lê ngọc tuý hương
Một
Có một chút
gì day dứt và nặng trĩu đè nặng trong tâm tư tôi. Suy nghĩ thật cặn kẽ vẫn không
rõ vì lý do gì. Có lẽ là sự chán chường khi ngoái đầu nhìn lại hành trình mình đã
đi qua.
Trên đường đi
làm, tôi nhìn thấy vài chiếc lá vàng bắt đầu rơi trên lề. Sáng sớm trời mù sương.
Thời tiết ẩm ướt và lành lạnh. Trời đang
chớm Thu. Sao nó giống cuộc đời mình! Tôi thầm nghĩ như thế.
Tôi đang bước
vào mùa Thu của đời mình. Sự năng động và nhiệt tình vẫn chưa mang lại chút tin
yêu cho tôi, mà ngược lại, dường như càng lúc tôi càng khám phá ra những ê chề
và dị hợm. Mình đang lạc lối đi, hay mình lập dị? Dường như tôi đang càng lúc càng
tách xa những thương yêu.
Những tách
cà phê đắng hay chung trà nhạt là niềm vui còn sót lại. Từ sương khói của mùi
thơm ngào ngạt đó ẩn hiện lối về của tỉnh thức. Thì ra trong cái phù du có cái
thật và rồi trong cái thật nó lại chỉ là hư ảo.Há chẳng phải "sắc tức thị
không, không tức thị sắc" ?
Hai
When I find
myself in time of trouble,
Mother Mary comes to me speaking words of wisdom: let it be.
And in my house of darkness, she is standing right in front of me
speaking words of wisdom: let it be.Let it be, let it be, let it be, let it be!
Whisper words of wisdom, let it be!
Mother Mary comes to me speaking words of wisdom: let it be.
And in my house of darkness, she is standing right in front of me
speaking words of wisdom: let it be.Let it be, let it be, let it be, let it be!
Whisper words of wisdom, let it be!
Tôi nhớ đến bài hát Let it be của ban nhạc The Beatles, và
tự nhiên thấy lòng mình trũng xuống. Tôi cũng giống như nhà nhạc sĩ trên. Những
âu lo, buồn bực, sợ hãi hay muộn phiền, tôi đều thì thầm với mẹ tôi. Nghĩ cũng
kỳ, một đàng thì luôn tin tưởng và cầu nguyện cho Mẹ tôi cao đăng Phật quốc, tiếp
tục tu học bên chư thiện hữu tri thức nơi cõi trời "Hoá Thành Dụ" phương
Tây để đạt cái "nhất thừa" như Phật dạy trong kinh Pháp Hoa, nhưng một
đằng thì cứ níu kéo Bà nghe các mẫu chuyện trời ơi đầy nghiệt ngã của cõi ta bà…
Thì ra cái chấp Ngã vẫn tồn tại và chi phối trầm trọng cuộc sống của tôi.
Ngẫm hỏi mấy ai học được đúng cái KHÔNG , cái VÔ NGÃ, cái VÔ
THƯỜNG của đạo Phật? Thông thường là hay
diển nôm để nguỵ biện, che đậy cho chính
cái Tham ,Sân, Si của mình, từ đó vô tình khoác cho đạo Phật cái tính tiêu cực,
đồng lõa với tội ác. Chưa kể tới sự lợi dụng tôn giáo để mưu đồ bất chính, quên
biến chuyện cái Nhân gieo thành cái Quả.
Cũng từ cái chấp Ngã, người ta nhìn mọi vật không còn khách
quan, không còn độ lượng và trở nên khắt khe với ngay chính người đồng chính kiến nhưng bất đồng phương pháp. Từ
đó là những mưa gió tàn bạo trên chốn "giang hồ ảo", phải chém tuyệt đuổi
tận người không cùng phường cách. Có ai đã
từng nghĩ qua rằng cứ mỗi một chiến hữu ngã gục là một móc nối của hàng ngũ bị lỏng
lẽo, từ đó kẻ thù có cơ hội nhanh chân
len vào… và có bao giờ người ta nghĩ vội, dù chỉ là một khoảnh khắc chừng bằng
một sát na là ơ hay, sao bây giờ chung quanh
mình như là một nồi cơm độn , còn đâu toàn những hạt gạo trắng mướt tinh
khôi óng ả buồi ban đầu
Cũng từ cái chấp Ngã, người ta càng dễ bị vô minh che lấp, mất
đi cái Trí mà suy xét. Cứ thấy ai gào to như mình thì tin ngay là họ một dạ một
lòng, rồi thì mạnh tay cùng họ hát hò, tung phát tài liệu trên thế giới ảo như
bướm rộ về trên cánh đồng hoa mùa Xuân…Điều đáng buốn là chính các người xưa
nay có uy tín và bề thế lại là người rất
hăm hở và năng động trong việc này.
Nhìn quanh, tôi tự hỏi , mình đang suy nghĩ gì và muồn làm gì
đây? lập dị và mơ màng? muốn lý tưởng hoá cuộc đời theo ý mình? Tôi lại rơi vào
chấp Ngã rồi!
Tấn Thối lưỡng nan! Và cứ như vậy sự ưu tư soi mòn khối óc và
càng lúc càng xa cách cuộc đời. Biết đâu chừng, một ngày nào đó tôi tìm thấy chính
mình, trong thung lũng sâu trước mặt, vì có lẽ, ở tại nơi cùng đường đó, tất cả
sẽ phải gặp nhau, không còn một chọn lựa khác.
Hai bốn, tháng chín, năm hai không mười
ba
lê ngọc tuý hương