Hai chữ Vô Thường
Hôm nay, đại lễ Vu Lan ở chùa Viên Giác. Tôi dậy sớm, tắm gội và chuẩn bị đi chùa. “ Đi Chùa“ là một hạnh phúc to tát lắm đối với tôi. Nhà của tôi cách xa chùa khỏang 170 km. Một năm đôi ba lần, vào những dịp lễ lớn, tôi đều về chùa, trước là lễ Phật, lễ bái cha, mẹ và chị của tôi thờ tại đó, sau là thăm sư phụ, bạn đạo. Thêm vào đó còn được sống lại cái không khí hội hè của quê hương... Trên khu đất rộng sau chùa có quán lều của các chùa khác bày bán thức ân chay, tiếp theo là một khu chợ nhỏ với tất cả những gì liên quan đến Việt Nam như thực phẩm khô ( nhưng không có các món liên quan đến thức ăn mặn), rau tươi, trái cây, băng nhạc, phim, sách, đồ thủ công nghệ...
Xứ Đức nơi tôi ở, buồn hiu hắt. Chúng tôi chỉ là một thiểu số nhỏ nhoi hòa tan vào dân địa phương. Tại các thành phố lớn thì người Việt đông đảo hơn, tụ họp được, nhưng dẫu sao, những sinh hoạt hội hè như vầy, đối với cá nhân tôi vẫn là một sự kiện quay về nguồn cội mà tôi KHÔNG bao giờ để vuột mất...
Mùa Vu Lan năm nay là tuần thất xả tang Mẹ tôi. Từ ngày Mẹ tôi qua đời, mỗi khi về Chùa lòng tôi dấy lên những xôn xao khó tả. Trong tôi luôn gợi lại niềm ngậm ngùi và thương nhớ Mẹ vì lúc nào hai Mẹ con cũng cùng đi lễ bái với nhau.
Khi quỳ trước bàn vong cúng Mẹ, tôi rất bình thản, vết thương lòng trong tôi tuy vẩn còn đó, nhưng tôi đã cố gắng hiểu và tu tập chấp nhận hai chử Vô thường...thế nhưng khi mà Thầy đưa tay cởi bỏ chiếc khăn tang trên tóc của tôi...tôi chợt òa khóc. Tôi thật sự đã mất mẹ vĩnh viễn, vì ngay cả cái tang cho Mẹ , bây giờ cũng bị cởi bỏ !!!!. Nhưng tôi đã nhận thức ngay, đó chỉ là cái hiện tượng, thực chất thì cái tang của Mẹ vẫn được tôi cất giử trọn đời trong tâm khảm mà không ai có thể đoạt mất của tôi.
Ngẩu nhiên làm sao, hôm nay cô Hạnh Châu lại vãng sanh.
Cách đây 4 tuần tôi còn vào thăm cô tại phòng. Cô đã yếu nhưng vẫn rất sáng suốt hỏi thăm tôi đủ chuyện. Tay cô lần chuổi, mắt hướng về đức Di Đà và nói ...cô muốn về với Ngài mà chưa đi được! Mẹ con sướng quá, nhớ mới đến thăm cô xong thì hai tuần sau nghe Mẹ đã đi... và Cô nhắc những kỷ niệm với mẹ tôi... Tôi ngậm ngùi, nhớ Mẹ nhưng vẫn ôm cô và nói...Cô niệm Phật đi, lòng quyết chí về Tây phương ...khi đúng ngày giờ thì Chư Phật sẽ phóng hào quang tiếp dẫn...Truyện trò giây lát tôi chào Cô và ra về.
Cô chọn ngày về Niết bàn ngay vào ngày đại lễ Vu lan... Mới biết cái căn tu đã cho phườc báu. Cô ra đi trong vang rền tiếng hộ niệm của bao nhiêu chư tăng ni và phật tử, ngay dưới mái chùa thân yêu, với sự hiện diện của hàng trăm Tăng Ni đang vân tập về chùa trong 3 tháng An Cư Kiết Hạ và mai này lại là ngày Tự tứ.
Khi tôi hay tin Cô đang ở trong những giây phút cuối của cuộc đời, tôi vội vã đi đến phòng Cô. Ở nơi cửa phòng tôi nhìn thấy cô đang cố trút ra những nghiệp lực cuối cùng của cuộc đời ô trọc này. Trong phòng chỉ nghe tiếng niệm kinh để nhắc nhở Cô đi tìm ánh sáng Trắng của chư Phật...
Tôi thật nhớ lại hình ảnh của Mẹ tôi năm nào, cũng khuôn mặt như vậy, hơi thở ra như vậy..... tuy nước mắt rơi, nhưng tôi vẫn hòa điệu cùng đại chúng, cất cao hồng danh Di Đà. Tôi nhắm mắt lại, đọc nhanh những câu Kệ xin vì Cô mà sám hối, cầu nguyện cho Cô được thảnh thơi ra đi... Và chốc sau, cô thật sự ra đi.
Huệ Kiết xin thành tâm dâng nén tâm hương nguyện cầu chư Phật tiếp dẫn giác linh Cô về cõi niết bàn, thượng phẩm thượng sanh.
Hôm nay tôi rời chùa... lòng buồn thẩn thờ...dù biết rằng ...đó chỉ là hai chữ VÔ THƯỜNG mà thôi...
Hôm nay, đại lễ Vu Lan ở chùa Viên Giác. Tôi dậy sớm, tắm gội và chuẩn bị đi chùa. “ Đi Chùa“ là một hạnh phúc to tát lắm đối với tôi. Nhà của tôi cách xa chùa khỏang 170 km. Một năm đôi ba lần, vào những dịp lễ lớn, tôi đều về chùa, trước là lễ Phật, lễ bái cha, mẹ và chị của tôi thờ tại đó, sau là thăm sư phụ, bạn đạo. Thêm vào đó còn được sống lại cái không khí hội hè của quê hương... Trên khu đất rộng sau chùa có quán lều của các chùa khác bày bán thức ân chay, tiếp theo là một khu chợ nhỏ với tất cả những gì liên quan đến Việt Nam như thực phẩm khô ( nhưng không có các món liên quan đến thức ăn mặn), rau tươi, trái cây, băng nhạc, phim, sách, đồ thủ công nghệ...
Xứ Đức nơi tôi ở, buồn hiu hắt. Chúng tôi chỉ là một thiểu số nhỏ nhoi hòa tan vào dân địa phương. Tại các thành phố lớn thì người Việt đông đảo hơn, tụ họp được, nhưng dẫu sao, những sinh hoạt hội hè như vầy, đối với cá nhân tôi vẫn là một sự kiện quay về nguồn cội mà tôi KHÔNG bao giờ để vuột mất...
Mùa Vu Lan năm nay là tuần thất xả tang Mẹ tôi. Từ ngày Mẹ tôi qua đời, mỗi khi về Chùa lòng tôi dấy lên những xôn xao khó tả. Trong tôi luôn gợi lại niềm ngậm ngùi và thương nhớ Mẹ vì lúc nào hai Mẹ con cũng cùng đi lễ bái với nhau.
Khi quỳ trước bàn vong cúng Mẹ, tôi rất bình thản, vết thương lòng trong tôi tuy vẩn còn đó, nhưng tôi đã cố gắng hiểu và tu tập chấp nhận hai chử Vô thường...thế nhưng khi mà Thầy đưa tay cởi bỏ chiếc khăn tang trên tóc của tôi...tôi chợt òa khóc. Tôi thật sự đã mất mẹ vĩnh viễn, vì ngay cả cái tang cho Mẹ , bây giờ cũng bị cởi bỏ !!!!. Nhưng tôi đã nhận thức ngay, đó chỉ là cái hiện tượng, thực chất thì cái tang của Mẹ vẫn được tôi cất giử trọn đời trong tâm khảm mà không ai có thể đoạt mất của tôi.
Ngẩu nhiên làm sao, hôm nay cô Hạnh Châu lại vãng sanh.
Cách đây 4 tuần tôi còn vào thăm cô tại phòng. Cô đã yếu nhưng vẫn rất sáng suốt hỏi thăm tôi đủ chuyện. Tay cô lần chuổi, mắt hướng về đức Di Đà và nói ...cô muốn về với Ngài mà chưa đi được! Mẹ con sướng quá, nhớ mới đến thăm cô xong thì hai tuần sau nghe Mẹ đã đi... và Cô nhắc những kỷ niệm với mẹ tôi... Tôi ngậm ngùi, nhớ Mẹ nhưng vẫn ôm cô và nói...Cô niệm Phật đi, lòng quyết chí về Tây phương ...khi đúng ngày giờ thì Chư Phật sẽ phóng hào quang tiếp dẫn...Truyện trò giây lát tôi chào Cô và ra về.
Cô chọn ngày về Niết bàn ngay vào ngày đại lễ Vu lan... Mới biết cái căn tu đã cho phườc báu. Cô ra đi trong vang rền tiếng hộ niệm của bao nhiêu chư tăng ni và phật tử, ngay dưới mái chùa thân yêu, với sự hiện diện của hàng trăm Tăng Ni đang vân tập về chùa trong 3 tháng An Cư Kiết Hạ và mai này lại là ngày Tự tứ.
Khi tôi hay tin Cô đang ở trong những giây phút cuối của cuộc đời, tôi vội vã đi đến phòng Cô. Ở nơi cửa phòng tôi nhìn thấy cô đang cố trút ra những nghiệp lực cuối cùng của cuộc đời ô trọc này. Trong phòng chỉ nghe tiếng niệm kinh để nhắc nhở Cô đi tìm ánh sáng Trắng của chư Phật...
Tôi thật nhớ lại hình ảnh của Mẹ tôi năm nào, cũng khuôn mặt như vậy, hơi thở ra như vậy..... tuy nước mắt rơi, nhưng tôi vẫn hòa điệu cùng đại chúng, cất cao hồng danh Di Đà. Tôi nhắm mắt lại, đọc nhanh những câu Kệ xin vì Cô mà sám hối, cầu nguyện cho Cô được thảnh thơi ra đi... Và chốc sau, cô thật sự ra đi.
Huệ Kiết xin thành tâm dâng nén tâm hương nguyện cầu chư Phật tiếp dẫn giác linh Cô về cõi niết bàn, thượng phẩm thượng sanh.
Hôm nay tôi rời chùa... lòng buồn thẩn thờ...dù biết rằng ...đó chỉ là hai chữ VÔ THƯỜNG mà thôi...
Kassel , 5.9.2009 ( 16.8 Kỷ Sữu)
LNTH
LNTH